XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 62

 - Hôm nay, thành công chứ?

 - Em biết à, cứ tưởng là em chẳng thèm ngó đến anh. Cũng tạm, hơi mệt một chút nhưng mà cảm thấy vui, hát để vơi đi nỗi buồn.

 - Anh mà cũng có nỗi buồn nữa à, haha.

 - Sao lại không?

 - Sao vậy?

 - Ừm,.. tại thấy hơi trống trải. Ngày trước còn sang nhà đứa này ngủ, đứa kia ngủ. Đôi lúc thì về housestar ngủ với ba, rồi thì cũng chán.

 - Thế anh không để ý được cô nào à, cưới nhanh để còn có người mà ngủ chung.

 - Haha, đường sự nghiệp còn dài, vã lại cũng không biết nên yêu ai.

 - Yêu mà còn phải có chữ “nên” nữa.

 Quậy cốc đầu Abbu. Đôi khi nó cảm thấy ngượng khi phải nói về chuyện tình cảm thế này, nhưng rồi chỉ có cách này mới có thể đi vào vấn đề mà nó cần phải nói với Abbu lúc này. Một phần vì có một chút tội lỗi nào đó, nó hiểu Zu là người thế nào, dễ yêu ai đó nhưng lại khó lòng nào quên được. Có lẽ do con bé đã tìm được đối tượng thứ nhất rồi, còn Abbu, cậu ấy đã phải từ bỏ đối tượng thứ nhất, người đó- không phải con bé.

 - Tại vì, có lẽ, không ai được như em đấy.

 Abbu nhe răng cười trừ vì câu đùa cợt ấy. Nó cũng vì thế mà phì cười, đơn giản chỉ là câu bâng quơ nhưng không chắc hẳn đó là lời nói đùa thật sự.

 Nụ cười ấy nhợt dần và cứ chìm đắm vào cái nhìn với nó. Abbu có lẽ cũng đang khó khăn như Zu vậy, dù thời gian trôi, dù tập sống chối bỏ sự thật nhưng không phải lúc nào cậu ấy cũng có thể nắm giữ lại cảm xúc của mình.

 Nó vẫn mãi mê với cái chương trình phim hoạt hình quen thuộc từ nhỏ tới lớn. Không gian im lặng vì nó cũng dường như biết, Abbu đang nhìn mình.














149
Thứ 3, 04/12/2012, 5:30:47


“ Xin lỗi, Abbu. Có lẽ cuộc đời không đẹp như em tưởng. Anh là người em yêu thương, người em có thể luôn cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh nhưng có lẽ, nếu không có Zun, điều ấy mới thật sự trở thành sự thật.”

 Nó tựa đầu mình vào vai Abbu như mỗi lần hắn ôm nó, nó thường làm vậy. Cậu ấy bỗng chợt giật mình vì hành động ấy của nó, tim cậu ấy đập như cả 4 năm trước vẫn hay thường đập nhanh như thế. Nó cười rồi bảo:

 - Đừng nghĩ điên nhé lão, chỉ là em vừa mất đi một chỗ dựa…

 - …

 - Đôi lúc em tự hỏi, sao không phải anh mà lại là Zun. Em không trả lời được cho câu hỏi đó rồi thì Zun như âm thầm giải đáp. Trong tình yêu, em cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, thế nào là phải hy sinh cho người mình yêu, rồi thì em ích kỉ, anh nhỉ?

 - …

 - Em không biết hiện tại anh có cảm giác gì và với ai nhưng em muốn cho anh xem một đoạn trong tập truyện em vừa đọc được. Em đọc cho anh nghe nhé.

 - … ùm…

 Abbu lặng đi vì hôm nay nó nghiêm túc nói chuyện với cậu ấy. Nó ít khi phải dùng lời lẽ dài thượt thế này, và bây giờ, nó như thế chỉ để có thể cố gắng lần cuối cùng vì một người nào đó nó cho là đã phải vì nó quá nhiều. Và một người nữa mà nó cần trả lại những cảm giác mà nó lấy đi của cô ấy từ tay Abbu.

 ….. – Lễ cưới trên thiên đàng….
 … Tự bạch của đứa con gái về chót trong cuộc đua tình yêu, Zu.Ab - …

 … Nắng lên chưa bao lâu thì mưa lại rơi ào xuống như một sự dập tắt nào đó đầy căm giận. Em lại tự trách mình, sao lại có thể yêu anh nhiều đến vậy…

 Anh yêu chị ấy, phải rồi, yêu ai là quyền của anh mà, nhưng nếu như anh “ bỏ qua” thì hãy để em là người thứ hai bước lên sau gót của chị ấy nhé. Em nghĩ mình đã quá điên khùng vì đã phải đem trái tim yêu đương “bậy bạ”, để rồi thì bây giờ, em bôn ba muôn nơi tìm kiếm một ai đó em yêu hơn là anh. Đến khi, em dừng lại, làm sao đây, anh đang dẫn đầu và về đích rồi. Em thổi còi để kết thúc sự tìm kiếm bất lực ấy. Chờ đợi, cố gắng, đau đớn, rồi lại bỏ cuộc, nhưng bây giờ em lại cố gắng đứng lên lần nữa để bẻ cổ và bóp tay chuẩn bị tinh thần đối diện với anh. Kết quả chẳng mấy khả quan, nhưng em bị vui đó, anh hai của em quả là số một, trả cho anh một cây đũa vì dám cả gan chẳng đem lấy một ánh mắt kéo dài năm giây để dành cho em. Người ta gọi nôm na là “Trả đũa” ấy, vậy rồi thì sao, anh vẫn vậy. Hi, thôi em đành lặng lẽ kết thúc câu chuyện này ở đây, kết thúc để không phải đau thêm lần nữa, để rồi một ngày nào đó em nhìn lại quá khứ ấy, nỗi buồn không quả nhiều để em cảm thấy đau…

 ………………………………

 Nó dừng lại khi ánh mắt Abbu đã bắt đầu đỏ, có lẽ cậu ấy đang cay hay là có cái gì nó nghẹn lại ở cổ. Nó lôi ra trong cái túi xách của mình một quyển nhật kí, không phải của nó, không phải của hắn hay ai khác, của Zu.

 ……… Nhật kí đậm mùi mặn của nước mắt………

 … Em quả là điên khùng phải không anh? Có lẽ chỉ vì chen chân mua vé thôi mà đã làm rơi mất sợi dây chuyền của mẹ em cho em rồi. Mất cái gì em còn chẳng tiếc chứ cái ấy thì chắc em chẳng dám nhìn mặt mẹ nữa. May là hôm nay chỉ là buổi gặp mặt “fan” thôi mà đã thế, đến cái ngày anh diễn bài hát trong album đầu tay chắc em chẳng sống nổi mà trở vê.

 Gió mạnh khiến nước mắt em khô đi bên đôi gò má, em cứ nghĩ đến việc cố gắng một lần nào đó nữa với anh thì chính em lại đánh bật ngay cái suy nghĩ điên khùng ấy đi. Ngày trước cũng không, bây giờ cũng không anh nhỉ, anh trở thành thần tượng mất rồi, khi anh già đi thì cũng chẳng đến lượt em chen một chân vào cái con đường mà phía cuối là anh.

 ………………………………………………………

 ………… Nhật kí đánh mất………………………

 Nay em lại bị mất ví tiền. Đám đông cứ chen tới chen lui rồi thì mất luôn cả cái poster em vừa mua hôm qua, hình của anh bị chất cơ mà lại bị mất, AAAAA, muốn giết dứa nào chôm của mình.

 Không sao, người ta lấy đi tất cả, nhưng chẳng lấy anh ra khỏi tim em được mà, hehe.

 ………………………………………………………..

 ………… Nhật kí của người bệnh…………………

 Nay em cảm nhẹ, vậy thôi mà cũng không dám bước ra khỏi nhà vì sợ lỡ bệnh nặng hơn thì cái ngày anh diễn sắp tới lại không đi được. Em nhớ cái lần chị Quậy bị bệnh, anh có lẽ còn lo lắng hơn cả thằng anh của em cơ đấy, nếu người đó là em, không biết anh sẽ thế nào nhỉ. Em lại nói điên nữa rồi. Chán thật, không có ông Zun ở đây biết sao đây, chẳng ai chăm sóc cho mình, phải tự lo cả. Oải, cứ bệnh là thích nhõng nhẽo mà có ai đâu để mà như thế…

 …………………………………………………………

 …………. Nhật kí trước ngày diễn của anh………

 Mai rồi, phải cố lên, may là có vé rồi. Hít, nếu mà ngày mai mới mua vé chắc là điên mất, bệnh chưa hết. Em chẳng dám gọi cho anh vì nếu như vậy anh sẽ biết em đến xem anh diễn. Cố lên, cố lên, em phải cố lên và anh cũng phải vậy.

 …………………………………………………………

 - Lúc nảy, trước khi sang đây, em có sang nhà Zu để tìm con bé, may mà em sang không thì không biết trộm sẽ lấy hết được bao nhiêu thứ quý giá nữa. Con bé đi không khoá cửa.

 - …

 - Mà nếu, có mất đồ, đừng mất hình ảnh hay cái album nó mới mua là nó đã mừng rồi. Em lấy được quyển nhật kí ngay phòng khác, chắc là định viết gì trước khi đi nhưng lại sợ trễ nên quăng lại đấy với cây bút.

 Abbu nhắm mắt lại và ngã đầu ra phía sau. Cậu ấy có vẻ đã hiểu ý của nó, cũng như hiểu được những gì mà nó muốn truyền đạt. Nhận ra mọi chuyện không như cậu ấy tưởng tượng, Zu, cái tình cảm của Zu vượt xa cái suy nghĩ của Abbu về Zu.

 Nó cười…

 - Này, em không phải gây áp lực cho anh đâu, chỉ là em không chịu đựng nổi khi đọc xong nhật kí của con nhỏ. Hít, nghĩ thì thấy có lỗi, tự dưng đọc trộm nhật kí người khác. Mà thôi, cứ ở đó mà nghỉ ngơi đi, em về đây, khuya lắm rồi, chắc là qua nhà thờ ngủ ké các seur.

 …………………..

 Nó vừa về thì Abbu liền ra gara lấy xe để sang nhà Zu. Cũng lâu không ghé kể từ ngày hắn sang Mỹ, nó đưa nhật kí của Zu cho cậu ấy như muốn cậu ấy một lần đi sang nhà con bé dù rằng cậu ấy có muốn cái bận cản chân cũng không được.














150
Thứ 3, 04/12/2012, 5:31:03


Reng !!

 Tiếng bước chân của Zu chậm chạp bước ra, thường thì con nhỏ sẽ vang tiếng ra cửa vào hỏi “AI ĐẤY, NHÀ KHÔNG CÓ AI HẾT”, thế vậy mà nay im hơi lặng tiếng. Đơn giản vì chắc đuối sau cái trận la hét sau buổi diễn.

 - … A… AB.. ABBU…

 - Anh vào được không?

 - …

 - Cũng chỉ 11 giờ mà, lọ lem còn phải đến 12 giờ không lẽ không cho anh một tiếng được à?

 - À không, chỉ là… anh vào đi.

 Zu đóng cửa cùng Abbu đi vào trong…

 - Em đang làm gì vậy?

 - Em định đi ngủ.

 - Đuổi khéo anh đấy à.

 - Không có.

 Con nhỏ trông mệt mỏi nhưng cố gắng nói chuyện bình thường nhất với Abbu.

 - Sao nay anh lại sang đây?

 - Nếu anh nói, anh nhớ em, em tin không?

 - Haha…

 Zu bật cười, cứ như con nhỏ nực cười vì những lời Abbu nói hay là đang bắt đầu cái trò trêu chọc đây. Con bé tiếp lời.

 - Anh bắt đầu khác rồi đấy, haha, thần tượng không cần tán gái giỏi đâu.

 - Tuy là không cần nhưng anh cũng đâu đi “tán” bậy phải không?

 - …

 Zu im lặng vì Abbu không nở nụ cười nào từ nảy đến giờ. Con nhỏ lặng đi một lúc rồi bảo:

 - Có chuyện gì sao?
Lưu ý: tuy không quá nóng nhưng vì sợ sự tưởng tượng không giới hạn, mấy bạn trẻ đừng nên suy nghĩ dong dài quá nha, câu chuyện chỉ có tính chất minh hoạ tình yêu "bỏng lửa" thôi. Hậu quả hay hiệu quả còn chưa biết thế nào nên xem xong phần này nhớ thanks nhiệt tình để chờ phần cuối cùng của chập nhé. Hẹn mọi người hôm sau nếu có thể, còn lưu luyến nên không muốn up hết :)). Sẵn nói luôn là San cũng xém đủ tuổi thôi, nhưng vì cũng muốn thử sức xem tay mình có đủ khả năng viết ra không ^^ Vì rating K+, nên phần này thông báo gắn max nhé ^^.

 _____________________

 - Có chuyện gì sao?

 - Không, anh thấy em ở nhà một mình cho nên muốn sang đây xem xem em thế nào.

 - Sao lại là hôm nay?

 - Anh mới đi diễn về lại không có gì ăn, cho nên sang đây ăn nhờ mì gói.

 - Em không nấu cho anh ăn đâu.

 - Ai bảo em nấu đâu, chỉ chỗ cất mì cho anh tự nấu.

 - Ôi, anh có phải thần tượng không vậy trời.

 Nói rồi Zu dẫn Abbu xuống bếp sau đó thì lại lên ghế sofa trước phòng khách và xem tivi. Đâu phải lúc nào con bé cũng cuồng nhiệt với Abbu...

 Abbu trở lại phòng khách với 1 tô mì và 1 tô cháo cho Zu. Cậu ấy đứng đấy và nhìn con bé, đôi mắt mệt mỏi, đôi tay buông lơi chiếc điều khiển tivi, màn hình vẫn đang chiếu phim mà con bé đang theo dõi suốt mấy tháng qua. Abbu ngồi xuống và lại tiếp tục nhìn con bé ngủ ngon giấc với cái đầu tựa ra sau thành ghế, hơi thở chậm và người con bé có vẻ hơi nóng.

 - Zu… Zu à…

 - … h..hữm…?

 - Em chưa ngủ à?

 - Ừm…

 - Ăn với anh đi, anh có nấu cho em nè.

 - Em không đói.

 Con bé mở mắt ra, trông mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng xem tiếp bộ phim, vì cả buổi chiều con bé lo chuẩn bị xếp hàng để vào khu biểu diễn mà bỏ lỡ tập phim.

 - Em bệnh sao?

 - Em có làm sao đâu.

 - Để anh xem *gạt tay*…

 - Đã nói là em không sao mà.

 Zu bỗng bực bội và đẩy tay Abbu ra, con bé tắt luôn tivi và đi vào phòng lấy chăn ra.

 Có lẽ chỉ vì mệt quá nên Zu mới như thế, thường thì có như thế nào con nhỏ cũng không càu nhàu khó chịu đến như vậy.

 - Em ngủ tí, anh về thì gọi em dậy đóng cửa.

 - …

 Abbu như hiểu đôi phần con nhỏ cáu gắt với mình. Gật đầu e ngại để con bé có thể nằm xuống mà ngủ. Cậu ấy sang ghế bên kia để chỗ cho Zu nằm.

 ………….

 “ Thà như, anh đừng như thế này, em sẽ thấy không lạ. Đừng có như thế, anh chỉ có thể đối xử tốt với người anh yêu thôi, người khác, cả em thì không.”

 …………

 Con nhỏ nhắm mắt lại ngủ, có chút gì đó buồn, phải làm sao để không bận tâm nữa. Vừa mới đây thôi, con bé la hét, thét gào tên cậu ấy như một cơn cuồng loạn mà khi ai đó quá “bấn” cái gì mà mình yêu thích, bây giờ thì khác rồi. Con bé sợ hãi cái cảm giác Abbu ngoảnh mặt lại nhìn mình, như rằng cậu ấy đang chỉ vô tình bỏ qua ánh mắt của Quậy mà thôi.

 Abbu rửa chén cho con bé, đã mấy nay Zu chẳng đụng đến việc nhà, thậm chí rằng máy giặt đã đầy quần áo rồi mà con bé cũng không buồn bấm nút giặt. Sau khi rửa chén xong, Abbu chỉnh máy giặt rồi sau đó vào phòng Zu mà xếp lại gối nệm. Cả cái máy vi tính đã đầy ra các món ăn vặt, quả thật con nhỏ bê bối hết chỗ tả.

 ………….

 2 giờ sáng…

 Tiếng gà gáy đêm khuya nghe sao nhộn cái cảm giác yên bình. Có lẽ quá lâu để Abbu thức đêm thế này, có chăng thức cũng chỉ để thu âm và tập luyện mà thôi. Nay thì thật sự cảm nhận được cái yên tĩnh của cuộc sống. Ngồi bên chiếc bàn, cậu ấy ngắm nhìn Zu được một lúc thì ngồi bệt xuống đất để có thể nhìn rõ Zu hơn.

 - Anh cũng đã nghĩ, ai là người xếp sau Quậy, nhưng anh không muốn đó là em, vì em không phải sinh ra để chịu những gì mà cái ấy không phải là đầu tiên với em. Anh biết nếu em tìm được người yêu em thật lòng thì có lẽ em cũng sẽ không dành tình cảm cho người đó. Nhưng biết làm sao được, thích anh, em hãy chờ đợi đi, rồi thì khi anh cảm thấy đến lúc anh cần tìm một tình yêu nào đó, anh sẽ đến bên cạnh em, để em được hạnh phúc và anh sẽ thôi mệt mỏi với những bộn bề của cuộc sống.

 Abbu thờ dài, cậu ấy nói chuyện một mình nhưng có chăng nội dung như muốn nhắn gửi đến con bé. Tình yêu mà, đâu phải lúc nào cũng đẹp.

 ……………………..

 Sau cái đêm hôm ấy, Zu không còn gặp Abbu với nghĩa là người quen. Cậu ấy bắt đầu cho “show” diễn của mình ngày đêm, cả vào những ngày mưa, cậu ấy cũng không ngại diễn dù là sân khấu ngoài trời. Zu vẫn theo chân cậu ấy trên những bước đường, dù rằng cái cơ hội gặp riêng hôm ấy, con bé vô tình bỏ qua trong sự chán nản phút chốc. Abbu vẫn diễn tốt mọi buổi diễn của mình, nhưng cái khác ở đây, cậu ấy đã bắt đầu tìm kiếm, cái số lượng người khá là đông nhưng để tìm Zu không phải là một trở ngại. Rồi thì tìm ra, cậu ấy chỉ nhìn lướt qua như không biết, để rằng con bé sẽ không phải lo lắng cậu ấy bị phân tâm với sự xuất hiện của mình.

 Ngày dài trôi, mọi thứ vẫn tốt đẹp như đã và đang rất tốt đẹp. Câu chuyện về nó và hắn, Kenty và Mèo, Gia Huy và sự cô đơn gần như lắng xuống. Riêng Abbu lúc này, thời kì đỉnh cao đang khiến cậu ấy trở nên bị áp lực nặng, thần tượng, hai từ có vẻ thật to lớn nhưng với cậu ấy nó thật sự rất nặng nề.

 Chuyện gì đến cũng phải đến, cũng như chuyện gì qua cũng đã qua. Chuyện gì nên đề cập đến thì cũng phải nhắc lại dù chỉ một lần.

 Abbu gọi cho Zu như cần một niềm an ủi nào đó, cậu ấy thật sự rất mệt mỏi.

 - Anh mệt,… Zu à, em có nhà không?

 - Sao lại thế, buổi diễn kéo dài à?_ Con nhỏ vẫn giã vờ mình chẳng biết gì về những hoạt động của Abbu.

 - Ừm, anh đang ở trước cửa nhà em, thấy đèn tắt nên anh gọi, mở cửa cho anh được chứ.

 - Ờ…

 Nhà chỉ có con gái, nhưng biết làm sao được, dù là ở Việt Nam, con nhỏ cũng quen tay mở cửa cho bạn bè vào nhà lúc đêm khuya. Lại rằng vài hôm trước cậu ấy cũng ở nhà con bé cả đêm cơ mà… Nhưng sao, nay, vẫn thấy bất ổn làm sao ấy.

 Abbu uể oải bước vào nhà với cái balô nặng kịt. Cậu ấy thả mình xuống ghế và nằm dài ra ấy và nhắm mắt lại.

 - Anh ăn gì chưa?

 - Anh không đói.

 - Vậy uống nước chanh nhé.

 - Thôi.

 Zu đi lại và sờ vào trán cậu ấy. Vẫn bình thường nhưng trông mệt mỏi thế, đành đi nấu ít cháo dù cậu ấy không đói.

 ……..

 - Ăn đi nè!

 - Anh nói không đói mà.

 - Dậy ăn nè.

 Mèo kéo tay cậu ấy dậy và đưa cháo.

 - Đút anh ăn đi.

 - Sao mà được.

 - Sao lại không?

 - …

 Zu thở vài và đút cháo cho Abbu như cậu ấy muốn.














152
Thứ 3, 04/12/2012, 5:31:44


Cả hai cùng ngồi cạnh nhau ở phòng khách, mọi vật xung quanh như trở nên cô quạnh, phòng ngủ của Zun thì lúc nào cũng tối đèn kể từ ngày hắn đi, phòng khách thì cũng không mở đèn sáng mà chỉ mở một ánh đèn xanh dương vừa đủ cho tụi nó có thể thấy đường mà đi lại. Zu thường như thế, nhất là khi viết truyện, con bé lại còn không mở đèn, chỉ gõ và nhìn cái màn hình khi ai cũng đã đi ngủ cả rồi.

 - Còn rượu không?

 - Hình như là còn, anh hai ít khi dùng lắm.

 - Lấy cho anh đi.

 - Anh đang mệt mà.

 - Nhưng anh muốn uống.

 - Ờ…

 Con bé đi lấy rượu và để cậu ấy nằm ở đó với những suy nghĩ mông lung. Những lời nói của nó lại văng vẳng bên tai. Cả những dòng nhật kí của Zu, mọi nét bút như đang hiện ra trên cái bức màn của sự suy nghĩ, Abbu nhắm mắt để có thể suy nghĩ thật rõ ràng mọi chuyện.

 Zu trở lại với chai rượu trên tay và một cái ly.

 - Sao chỉ có một vậy, uống với anh đi chứ.

 - Em không biết uống.

 - Tập đi, nhỡ đi với bạn bè, tụi nó chuốt say em rồi thì bắt cóc em thì làm thế nào?

 - Em có bạn bè nào ở đây đâu, có cũng chỉ là xã giao thôi, không ai thân thiết cả.

 - Nhưng mà dù gì thì cũng uống với anh đi.

 Cậu ấy nói rồi rót vào ly đưa cho Zu, con bé lắc đầu khó chịu nên Abbu đành uống trước ly ấy.

 Cuộc trò chuyện mới chính thức bắt đầu, tâm trạng Abbu không mấy tốt vì dạo này cậu ấy chẳng được đi chơi với ai hay là được về nhà ngủ cho đỡ mệt mỏi. Cuối cùng thì sau khi sắp xếp tạm xong mọi việc, cậu ấy lại chỉ có thể đến nhà Zu như một thói quen mới hình thành cách đây vài ngày và chỉ một lần mà thôi. Vì rằng cậu ấy không biết đi đâu nữa cả.

 - Em hỏi gì anh đi.

 Vừa uống ly thứ hai, Abbu lại rót ngay ly tiếp theo vào chờ đợi câu hỏi từ Zu.

 - Em không biết hỏi gì hết.

 - Em có đi xem anh diễn bao giờ chưa?

 - … Dạ… chưa…

 - Sao lại thế, em cũng chỉ bận đi học ban ngày thôi mà.

 - Em cũng phải làm bài tập chứ.

 - Ùm, vậy cuối cùng, em theo ngành gì thế, Zun bảo em đăng kí vào chuyên ngành này, rồi lại đổi.

 - Em không biết nữa, em không xác định được mình thích gì.

 Ùm, đúng rồi, con bé chẳng xác định được, có lẽ cái ngành nghề con bé bất chợt né tránh nó là chăm sóc cậu ấy. Một lần nọ, con bé có nói với Zun rằng nếu như mai này, con bé lớn lên, con bé sẽ là một con nhỏ nội trợ tốt, chăm sóc chồng và nuôi con, chỉ vậy thôi, là đủ. Nhưng nói ra ai cũng thừa biết con bé nhắc chữ chồng ở đây là để ám chỉ ai rồi.

 - Thế là chỉ làm nội trợ thôi đúng không?

 - Hihi, nếu chồng của em nuông chiều em, thì may ra. Thời buổi này, cả vợ và chồng đểu phải đi làm kiếm tiền mà. Như chị Mèo, dù chị ấy rất nhát nhưng không phải vì thế mà ở nhà nội trợ. Giờ thì công việc chị ấy cao cả biết bao.

 - Thế em cũng không nghĩ mình sẽ làm gì sao?

 - Em chỉ có thể viết truyện mà thôi, mà nếu viết mãi như thế, một ngày nào đó em chẳng còn ý tưởng gì mà viết. Em có nghe anh Huy nói sách bán rất chạy, nhưng không phải để kiếm được lợi nhuận ấy trong 1 ngày 1 đêm được. Em viết cũng đã 3 năm mới ra được một bộ truyện ấy.

 - Ùm, thôi, đừng nói về sự nghiệp nữa. Nói về cái khác đi, uống với anh…

 Cậu ấy đưa ly rượu cho Zu, con bé cũng từ chối như từ nảy đến giờ, nhưng rồi thì sự mời gọi của Abbu buộc con bé cũng phải uống một ly cho cậu ấy vừa lòng.

 - Em uống được mà bảo là không biết uống.

 - Đôi khi anh hai uống, em cũng uống cùng.

 - Vậy là em nói dối anh còn gì, đã vậy, phải phạt.

 Cậu ấy lại tiếp tục đưa thêm ly nữa cho con bé. Zu lắc đầu rồi cũng phải uống, hôm nay tâm trạng của Abbu không tốt vậy nên con bé cũng phải chia sẻ chứ.














153
Thứ 3, 04/12/2012, 5:32:00


Hiếm khi, Abbu lại dành thời gian bên Zu như lúc này. Thậm chí, con bé tính tổng cộng thời gian cả hai ở cạnh nhau mà lúc đó chỉ có hai người thì cũng không quá được 1 giờ đồng hồ. 20 mấy năm trời là người quen mà không gặp nhau được hơn 1 giờ như thế, quả là hơi quá đáng rồi.

 - Có lẽ… đây là lần đầu tiên anh ở đây lâu đến vậy.

 - Anh ở đây hoài mà, ngủ với thằng Zun cả mấy tuần liền còn gì.

 - Ý là, chỉ có anh với em…

 - À, ùm, thế… em có muốn… anh đến đây thường xuyên với em không?

 - Zun dặn anh thế à?

 - Haha, nó có dặn mà anh bận thì làm gì được. Chỉ là, anh muốn sang đây với em nhiều hơn thôi.

 - Tại sao?

 - Anh đã chẳng phải nói rồi sao, anh nhớ em.

 - …

 Zu thôi không muốn nói chuyện nữa. Con nhỏ cứ nghe đến từ ấy thì cứ ngay trong đầu hình thành cái suy nghĩ cậu ấy đang đùa cợt con bé. Nhưng không hẳn là vậy…

 - Zu à, anh hỏi thật nhé?

 - Xin phép làm gì, anh hỏi đi.

 - Em có đang để ý ai không?

 - Không!

 - Kì vậy, con gái hai mươi tuổi đầu rồi mà không thích ai hết à?

 - Ùm, có sao đâu, chẳng phải anh cũng hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái là gì.

 - Anh là ca sĩ, nó khác.

 - Em là nhà văn, nó khác.

 Abbu lắc đầu rồi lại uống tiếp. Cả hai bắt đầu nói chuyện bạc ngàn, những chuyện mà khi người ta say người ta thường hay nhảm nhí lắm.

 - Anh, có đang thích một người…

 - Người đó,… em biết không?

 Con nhỏ dò xét, một phần con nhỏ đã có sẵn dự đoán trong suy nghĩ, nhưng chắc gì đó là người mà Abbu nói.

 - Ừm, em biết, thân là đằng khác.

 - Thế thì, em biết rồi.

 - Không phải Quậy đâu, đừng có đoán mò.

 - …

 - Anh nói đúng mà. Quậy cho anh vào quá khứ rồi, vã lại anh không muốn chết dưới tay thằng Zun.

 - Nghĩa là, anh còn thích… nhưng chỉ vì anh hai em thôi à?

 - Không có.

 Cậu ấy bắt đầu nói chuyện cọc cằn hơn, đúng là trong tư tưởng của con bé, Abbu không bao giờ sẽ thích con bé được.

 - Thế, là ai mới được?

 - Sao em lại muốn biết?

 - Tò mò thôi.

 Abbu lại tiếp tục uống, Zu cũng vậy, con bé bắt đầu không biết từ chối là gì nữa.

 -------------------

 Người đó là ai đi chăng nữa, thì với em, cũng vậy thôi…

 ……………….
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .